Như một gợi ý thiêng liêng lúc khởi đầu, bài Tin Mừng trong Thánh lễ nhận nhiệm sở của Cha Nicolas Trần Hữu Nghĩa tại Chattanooga cách đây gần 3 năm là dụ ngôn “người Samari nhân hậu” (Lc 10, 25-37).
Thật thế, Cha Nicolas đã nhanh chóng trở thành “người thân cận” với mọi giáo hữu nơi đây vì đã bày tỏ “lòng thương xót” với hết mọi người. Cha chẳng khác gì “người Samari” trong dụ ngôn Chúa Giê-su kể trong Tin mừng theo Thánh Luca, được trích đọc chính ngày Cha về ra mắt Cộng đoàn. (July 15, 2019).
Chưa đầy 5 năm hình thành và phát triển, vì nhiều lý do, giáo đoàn Việt Nam tại Chattanooga đã trải qua rất nhiều gian nan. Có thể ví Cộng đoàn nơi đây như “một người kia từ Giê-ru-sa-lem xuống Giê-ri-khô, dọc đường bị rơi vào tay kẻ cướp. Chúng lột sạch người ấy, đánh nhừ tử, rồi bỏ đi, để mặc người ấy nửa sống nửa chết. (Lc 10, 30)
Dù thầy tư tế Lê-vi hay nhà thông luật nhìn thấy cũng “tránh sang một bên”. (Lc 10, 31-32)
“Nhưng một người Sa-ma-ri kia đi đường, tới ngang chỗ người ấy, cũng thấy, và chạnh lòng thương”. Anh đã băng bó vết thương, đồng hành, gửi gắm để chữa lành cho nạn nhân. Anh đã trở thành người thân cận với nạn nhân. (Lc 10, 33-37)
Người Samari được Chúa Giê-su kể vốn là người ngoại giáo. Một sự tương tự thú vị, Cha quản nhiệm của Cộng đoàn vốn là tân tòng. Cha được Rửa tội lúc 16 tuổi, rồi vào chủng viện, đi du học Mỹ, làm linh mục. Vốn thuộc tổng giáo phận Hartford, nhưng vì đã quảng đại đáp trả tiếng Chúa qua lời mời gọi của bề trên, Cha đã vui lòng về phục vụ tại Cộng đoàn Faustina – Chattanooga.
Suốt 3 năm qua, Cha đã đồng cam cộng khổ với con cái nơi đây như một người phục vụ khiêm nhường đúng nghĩa.
Nhận nhiệm sở ngày 15/7/2019 thì ngày 22/7, Cộng đoàn phải chuyển sang trường học. Sau đó không lâu, đại dịch bùng phát, nhà trường đóng cửa, cộng đoàn lại phải chuyển đến nhà tạm. Tháng 4/2020 nhà nguyện tạm bị tố lốc ngổn ngang. Cha con nổ lực gia cố, sinh hoạt ổn định thì sau 6 tháng lại bị hoả hoạn. Dâng lễ ở Moble home một thời gian, cộng đoàn phải chuyển đến “nhà kho” theo sự sắp đặt của bề trên, nhưng cũng không ổn, nên lại tiếp tục di chuyển đến “nhà kho” hiện tại. Khó khăn chập chùng nhưng Cha – Con vẫn đoàn kết một lòng, Cộng đoàn vẫn không ngừng lớn mạnh.
Cộng đoàn đã trải qua nhiều gian truânnhưng bên cạnh đó cũng đầy niềm an ủi và hứng khởi. Trong mọi biến cố vui buồn lớn nhỏ, Cha quản nhiệm luôn đứng mũi chịu sào.
Bên cạnh chu toàn bổn phận của một Tư tế cách cần mẫn và vui tươi, Cha đã đồng hành với đời sống của mọi giáo hữu. Từ chở thai sản đi khám, đi sinh, xin bảo hiểm, mua xe, hàn gắn hạnh phúc gia đình, liên hệ việc làm, giúp đỡ mua bán tiệm; thậm chí mua giày, mua câu, thay cầu thủ đá bóng, lái xe hộ ….quá nhiều người “kêu Cha Nghĩa”. Làm sao có thể kể hết những việc nhỏ, to Cha đã giúp đỡ những ai nương nhờ. Cha thực sự là “người Samari nhân hậu” với Cộng đồng Việt Nam (dù Công giáo hay không Công giáo) ở nơi đây.
Tạ ơn Chúa đã chọn gọi Cha vào dân Thánh Chúa và cắt đặt Cha vào hàng Tư tế của Người. Qua Cha, chúng con cảm nhận hữu hình Lòng Thương Xót của Thiên Chúa biểu lộ cho từng người trong chúng con cũng như cho cả Cộng đoàn.
Đời sống đức tin là một cuộc hành trình gian khó, nhưng chúng ta có quyền hy vọng tràn trề vào tương lai sáng lạn, như Thầy Chí Thánh đã tiên báo: “Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó. Nhưng can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian.” (Ga 16,33). Và như châm ngôn linh mục của Cha quản nhiệm: “Lòng tin của con đã cứu con. Con hãy đi bình an.” (Lc 7,50)
……..
Với tất cả tâm tình thành kính tri ân, CHÚNG CON XIN CHÚC MỪNG HỒNG ÂN 10 LINH MỤC của Cha Quản nhiệm NICOLAS TRẦN HỮU NGHĨA!